
” thấy ghét không, thấy nick người ta sáng là biết người ta “chưa chết” rồi. Những ngón tay tôi lộc cộc trên bàn phím : ”Dạ em bị đì đến sói trán mà chưa chết đâu, thầy yên tâm, học trò thầy học hành vẫn tốt.
”, rồi những dòng chữ của thầy lại hiện lên: “Bị đì mà vẫn học tốt hả, dữ dzậy ta, đúng là học trò tui mà, khác người quá.
”, lại chọc giận tôi nữa rồi, tôi lập tức nộ khí xung thiên, đổi phông chữ bự tổ trác màu đỏ en enter lên cái màn hình: “ Thầy nha, thầy an ủi kiểu đó thì thôi em off đây, ko chat với thầy nữa.Hic..ở lớp bị ổng ăn hiếp tơi bời..lên đây tưởng sao lại gặp thầy. Ghét, em offline đây X( ”.
.
” những con chữ của thầy Lâm lại tung tăng nhảy: “ Câu đó ko ăn nhập, đừng có đánh trống lãng, tui hỏi có chuyện gì xảy ra ko ?”, tôi múa tay liên hoàn nhanh như máy đánh một tràng: “Thì… học tới bài luyện nói, luyện nghe rồi nè, em nói được tiếng anh rồi mà nghe vẫn còn chưa tốt lắm, dẫu là nghe được rồi đó, Sinh ăn hiếp em, oa oa
( , ko biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả, tội nghiệp em chưa, ngoài chuyện đó ra đâu có gì. ”.
”, ai nói là “ông” đó trị thẳng tay, ngẫm ra tôi thấy Sinh cũng phải nhường cái tính ba gai của tôi một bậc, chứng tỏ là cái bài kiểm tra vừa được Sinh chép lại đó thôi, hóa ra cũng sợ tôi ra phết, hi hi hi, tôi cũng quậy ra trò đấy chứ, hiền lành gì, bị đì là phải thôi.
, những dòng chữ của thầy Lâm hiện lên một cách lạnh lùng: “ Ko, đừng hòng “mua chuộc” tui, nói dìa xử là dìa xử. ”
, tôi dùng tay cào cào lên bàn phím: “
, những con chữ ko ko của thầy Lâm vẫn tiếp tục hiện ra còn tôi thì lại đi mà đi mà… Qua mấy chục dòng chữ, cuộc chiến chat của chúng tôi vẫn chưa ngả ngũ, cho đến khoảng mười lăm phút sau thì thầy Lâm mới chịu tha cho tôi: “ Thôi được tha cho em đó, phải học hành cho nghiêm túc nghe chưa”, vừa nghe thầy Lâm “buông tha”, tôi mừng húm: “ Thiệt nha, khi thầy về thầy mua quà cho em đó. Giờ em off đây, hẹn gặp lại thầy :x ”, tức thì thầy cũng đánh trả lại: “ Đừng có “gài hàng” tui,đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà quà với quyết. Lộn xộn. Off đi, nãy giờ lâu quá rồi, lấy bài ra mà học tiếp, tui đi đây. Hó hé nữa coi chừng tui đổi ý bây giờ