Trước sinh nhật Trâm một ngày, nó bảo sau giờ học sẽ chở tôi đi lo chỗ đãi sinh nhật và ba mớ linh tinh khác.Sẵn tiện nó đưa thiệp mời Sinh và Andrew đi sinh nhật luôn một thể.
Vào đầu giờ học khi tôi bước vào lớp và chưng hửng khi thấy Trâm đã ngồi ở đó tự khi nào. Nó hí hửng vẫy tay: “Ê. Tao ở đây nè”. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng bước lại ngồi cạnh nó, tôi hỏi: “ Sao mày nói là sau giờ học mày mới tới mà?”. Nó gật gù: “ Tao cũng tính vậy. Nhưng rồi không hiểu sao tính qua tính lại làm sao cuối cùng vọt lên đây sớm thế”.
Tôi gật gù à à rồi cùng nó lấy sách vở ra học mà tôi đã không để ý là hôm nay Trâm không đeo mắt kiếng. Mãi cho đến khi tôi thấy nó nhìn bảng mà cứ nheo mắt một cách khổ sở tôi mới định thần ra, tôi gác tay tròn mắt: “ Mắt kiếng mày đâu rồi?”, nó quay qua cười toe, gỏn lọn: “ Bể rồi” . Tôi nhíu mày khi thấy nó làm bể mắt kiếng mà lại vui đến như vậy.Cái này hiểu là chết liền. Và tôi cũng tự hỏi nó lấy đâu ra một vết đỏ au bự tổ chảng trên trán kia thì Sinh bước vào…
Cũng do bực mình vì anh đã bỏ lơ tôi, tôi chỉ lo cắm cúi vào viết bài và trò chuyện cùng Trâm mà không thèm nhìn anh như mọi khi.
Lúc Sinh cầm sách đến gần bàn tôi vô tình đưa mắt nhìn anh và chợt nhận thấy là anh cũng phải nheo mắt đánh vật với mấy con chữ li ti trong sách. Cái mắt kiếng lại biến đi đâu rồi hử ? Cái vết đỏ trên trán “lão ấy” sao cũng trông quen quen vậy cà?
Tôi hết nhăn mặt, nhướn mày nhìn kĩ Sinh rồi lại quay qua nhìn kĩ Trâm.Ê! Chuyện này hơi bị hay à nha.Cùng mất mắt kiếng, cùng bị một vết đỏ. Hai cái người này đáng nghi quá. Tại sao đều làm mất mắt kiếng và có vết đỏ y chang nhau vậy? Chuyện gì đã xảy ra vào đầu giờ học thế?
Tôi lập tức quay qua thẩm vấn Trâm: “ Tại sao mày với Sinh lại cùng mất mắt kiếng và trên trán lại có cùng một vết đỏ giống nhau vậy?? Có chuyện gì muốn kể với tao không?”.Trâm gãi đầu nhăn răng cười với tôi và kể lại khi nó vào trường tìm tôi thì gặp Sinh và trò chuyện một lúc . Khi đang trò chuyện, nó bê hộ anh chồng kiểm tra, và do hai con người cận thị giống nhau không thấy đường lúc dò dẫm đi trên “cầu thang ma” đã va vào nhau cái cốp. Kết quả là hai cặp mắt kiếng đã không hẹn mà rớt xuống một lượt. Bên cạnh đó trán mỗi người đều bị “đóng dấu bôi vôi” một màu đỏ quạch…
Tôi nhìn nó nhướn mày lườm một phát: “ Hay ha! Tình cờ gì mà sướng ghê luôn á. Cùng đụng nhau, cùng bể mắt kiếng mới ghê. Lại còn đóng dấu cho có đôi có cặp nữa chứ”. Lúc này Trâm chỉ còn biết nhe răng cười cầu tài với tôi: “ He he he. Vô tình thôi mà.Mày làm gì ghê vậy? Cái này biểu tao kể rồi lại đi hoạnh hoẹ tao. Mày bắt đầu vô duyên giống ổng rồi đó.Biết vậy tao không kể đâu”
Nghe nó nói tôi giật nảy mình. Ớ! Quả mình vô duyên thiệt. Chuyện có gì đâu lại đi hoạnh hoẹ Trâm trong khi nó đã kể ngọn ngành chi tiết cho tôi nghe. Hê, về điểm nay mình quả vô duyên giống “lão ấy”.
Mà nhắc đến cái “lão ấy”, càng nhắc càng tức lộn ruột. Giận gì mà dai còn hơn đỉa đói. Tính đến giờ đã tròn một tháng rồi còn gì. Vừa nghĩ tôi vừa nhìn lên Sinh lúc ấy đang tựa hông ngay cạnh bàn tôi và nheo nheo con mắt coi sách.Càng nhìn càng ghét mà, tôi bèn nhỏm người lên rồi cầm cạnh bàn đẩy lệch qua một bên. Sinh đang tựa vào bàn tôi mà mãi mê giảng bài chợt bị hẫng suýt té. Anh ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi, còn tôi thì giả lơ như không biết quay qua bàn tiếp với Trâm về nơi tổ chức sinh nhật….Chẳng mấy chốc chuông reng hết giờ….
Điện thoại reo lên, tôi luống cuống chụp lấy thì nghe giọng Trâm lè nhè: “ Lâu quá à.Mày đang làm gì mà lâu thế? Tao sắp xếp hết rồi nhe. Cứ y như kế hoạch mà làm nhé.Rồi. Bye. mai gặp”
Theo kế hoạch của nó thì tôi sẽ phải đi lấy bánh sinh nhật với Andrew, còn Trâm sẽ ở quán và sắp xếp trang trí chỗ ngồi và…Sinh thì sẽ tự đến quán.Và đặc biệt Trâm hay tôi sẽ không nói với anh là sẽ có mặt của Andrew trong ngày sinh nhật.Vì nếu biết có Andrew, Sinh sẽ không đến.Mà anh không đến coi như kế hoạch làm hoà bị xếp xó.
Tôi vừa gác điện thoại ngồi lên giường tiếp tục trò xếp hình đang dang dở thì điện thoại lại reng. Chưa rớ được mảnh nào lại bị phá đám. Tôi bực bội nhấc điện thoại lên: “ Alo”. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi rụt rè lên tiếng: “Tôi đây.Em mấy nay sao rồi?”. Là Sinh sao?Tôi thật sự bối rối. Anh gọi điện thoại cho tôi.Anh hết giận rồi sao?
Tôi mừng rơn suýt khóc , tim tôi lại đập thình thịch, mồ hôi toát ra. Cảm giác hồi hộp từ đâu lại dâng lên khi nghe giọng anh gần đến vậy và dịu dàng đến thế như ngày anh chưa giận tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng để làm mình lạnh lùng vì tôi giận anh bỏ rơi tôi, tôi đã khổ sở đến nhường nào. Tôi cộc lốc, lạnh tanh hỏi lại: “ Tôi nào?”. “ Dĩ nhiên là thầy đây.Em quên thầy rồi sao mà hỏi ngộ vậy?”- Tiếng Sinh vẫn dịu dàng
Tim tôi lại đập mạnh trong lồng ngực. Cảm giác yêu thương, ngọt ngào trỗi dậy lấn át cái cảm giác giận dỗi trong tôi. Tôi cầm ống nghe mà không giữ chặt được nó, tay tôi đang run lên bần bật.Nhưng tôi vẫn cố kềm chế cảm xúc của mình, một lần nữa tôi vẫn lạnh lùng: “Thầy nào?Thây bói à?Em không có quen thầy bói”. Giọng Sinh chùng xuống nửa đe doạ nửa van lơn tôi: “ Em mà còn nói chuyện kiểu đó nữa là tôi cúp máy đó”. Tôi im lặng. Sinh lại tiếp tục: “Xin lỗi..tôi xin lỗi rất nhiều.Tôi biết chuyện tôi giận em thật là một chuyện dở hơi.Với lại sắp đến ngày sinh nhật bạn em.Em có thể không bỏ qua nhưng hãy cố vui vẻ trong ngày mai đi để có một buổi sinh nhật vui vẻ. Và..tôi vừa làm bể mắt kiếng của Trâm..Sẵn đây… em có thể đi với tôi vào ngày chủ nhật để lấy mắt kiếng không vì tôi không biết cỡ kiếng của Trâm là cỡ nào?Và sau đó chúng ta có thể nói chuyện riêng hay không?Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng nói qua điện thoại không tiện nên...”
Sinh đã mở lời, anh muốn làm hoà với tôi. Điều ấy tốt thôi vì tôi cũng mong như vậy nhưng tôi nhớ đến cảm giác khó chịu khủng khiếp bị anh hờn dỗi thì tôi lại không muốn tha thứ cho Sinh.Không đợi anh nói hết tôi lại giữ mình tiếp tục lạnh lùng, khô khan và cộc lốc.Tôi bung một tràn vì bị u uất quá lâu: “ Tại sao em phải đi với thầy?Em chỉ làm phiền thầy chứ có giúp ích được gì thầy đâu.Em mà đi với thầy xong chuyện là em sẽ đòi quà thầy thôi.Mà điều ấy thầy lại đâu có thích đâu.Vậy thôi, thầy rủ Trâm đi đi nha.Chúc thầy ngủ ngon”. ” Khoan đã…H à….khoan…”- Anh cuống quýt…Mặc cho Sinh nói gì tôi vẫn quyết tâm cụp máy xuống….
Tôi đẩy máy điện thoại ra xa, ngồi thụp xuống giường ôm gối khóc oà như một con điên. Tôi vui vì lại có cơ hội thấy nụ cười anh một lần nữa và hận vì tôi cũng muốn cho Sinh biết là cảm giác bị người ta bỏ rơi một cách lạnh lùng ra sao. Nhưng rồi chưa đầy dăm phút tôi lại lồm cồm bò dậy ôm lấy chiếc điện thoại hết nhấc lên rồi lại đặt xuống. Tôi chờ Sinh gọi lại. Một phút…hai phút… rồi cả nửa tiếng trôi qua không hề có lấy một tiếng chuông nhưng tôi vẫn chờ….Bất chợt chuông reng….tôi chụp lấy cái ống nghe nói nhanh vồ vập đến không kịp thở: “ Em đi…em đi… ….”. Rồi tiếng Trâm đầy ngạc nhiên: “ Hả? Mày đi đâu với ai?”, tôi ú ớ: “Ơ…ừ…mày…tao …ơ…đi…”….
Phần 39
Tẽn tò không nói nên lời tôi đành im lặng đánh trống lãng cho qua chuyện. Nhưng Trâm cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó lắm nên nó cũng cho qua. Nó bảo: “ Tao có kế hoạch cho mày làm hoà với Sinh nè.Thay vì ngày mai mày đi lấy bánh với Andrew, mày khỏi đi nữa. Để tao đi cho. Mày sẽ đi với Sinh lấy kính cho tao nghen”. Đến lúc này tôi chỉ còn nước đứng cầm ống nghe mà há miệng chớp mắt vài ba cái. Sinh lúc nãy vừa mới rủ tôi xong bây giờ tới nó. Đúng là “chạy trời không khỏi nắng”, tôi vừa tưởng như đã vụt mất cơ hội đó thì bây giờ nó quay lại với tôi. Có lẽ…ông trời cũng biết nghe thật.
Sau khi trò chuyện với Trâm thêm một lúc thì tôi cúp máy. Tôi tựa vào tường khúc khích tự cười mình. Những tâm trạng tôi trải qua trong suốt một tháng qua không khác gì tâm trạng của những người bị tâm thần. Hết vui buồn bất chợt rồi lại cáu kỉnh âu lo. Tôi chỉ mới 17 tuổi thôi mà sao mà suy nghĩ nhiều đến nhường ấy.
Ngó chiếc điện thoại trên giường một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu tôi.Không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhấc lên và bấm số…..Rồi những hồi chuông buông dài bất tận…và tiếng nói của Sinh lại vang lên: “ Em đó hả? Chịu nói chuyện rồi sao?Hết giận rồi à?”. Tôi im lặng. Lại im lặng, không phải tôi không biết nói gì mà chỉ để cốt nghe giọng nói dịu dàng đó lâu hơn. Đã bao lâu rồi tôi không đắm chìm trong tiếng nói của Sinh nhỉ? Tôi mỉm cười cầm ống nghe áp tai nhắm mắt lại. Tôi tưởng tượng khuôn mặt vuông vức đầy sức hút đeo đôi kính trắng của anh đang nghiêng nghiêng dưới ánh đèn nghe điện thoại. Mới chỉ mường tượng đến đó tim tôi đập loạn xạ….Giọng Sinh vẫn ngọt ngào, đều đều: “ Em nói gì đi chứ. Sao cầm điện thoại mà tôi độc thoại có một mình vậy?Giận dai dữ vậy?Đã mập rồi còn làm đỉa đói nữa. Mập thêm đó…”. Gì? Giận dai á? Có nói ngược không? Cái người giận dai là người đẹp trai đang nói câu đó đó…Có biết làm người ta khổ sở suốt một tháng trời là rất ác không chứ?
Tôi muốn giận anh như cách anh đã giận tôi nhưng khi nghĩ đến nụ cười tươi như nắng đó thì tôi lại không làm được. Tôi rụt rè lên tiếng: “ Thầy…em nhớ nụ cười của thầy… Thầy có thể cười cho em nghe không?”. Tiếng Sinh bật cười trong điện thoại: “Khiếp.”Cái bao gạo” này sao hôm nay uỷ mị dữ dội vậy?Mọi bữa chanh chua lắm cơ mà”.
Bao gạo??Đang chọc giận tôi đấy à?Đang yên đang lành lại thọt nguyên cái cụm từ “bao gạo” đó ra thì còn lãng mạn cái nỗi gì nữa. Đã cố gắng để lãng mạn như thế này mà máu điên nó sắp tuôn trào ra thì không thể nào lãng mạn nổi. Tôi điên tiết kìm hết nổi hét vào điện thoại: “Thầy “bốn mắt” đáng ghét.Em ghét thầy.Em muốn thương thầy mà thầy không để cho em thương một tí ti nào. Ngày mai em không đi lấy kíếng với thầy đâu.Vĩnh biệt”. Tiếng Sinh cười nắc nẻ như điên: “ Thôi, thôi mà.Xin lỗi.Tôi không giỡn nữa.Vậy là H hết giận rồi,phải không?Ngày mai 5 giờ chiều, đi lấy kiếng với tôi được không? Nhé…please…would you?Please……”. Tôi thấy ngạt thở giữa giọng nói dịu dàng và đầy ma lực đó. “Lão” này…quá đáng….Muốn giận “lão” không được, mà thương lại không thương nổi cái tính khoái chọc ghẹo người khác. Càng nhắc càng ghét mà….Ma đưa lối, quỷ đưa đường, tôi “Dạ” một cái một như bị thôi miên bởi giọng nói đó.
Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị thật đẹp, duỗi tóc thật thẳng và cài trên mái tóc cái kẹp chuồn chuồn đỏ.Tôi kẹp một cái còn một cái tôi cho Trâm mượn.Tóc nó dài chắc hẳn kẹp đẹp lắm đây. Trước năm giờ tôi hãy còn xoay xoay trước kiếng, lo lắng nỗi lo lắng thường tình của những đứa con gái thì Sinh ghé. Chuẩn bị xong, tôi bước ra thì tôi thấy Sinh nhìn sững tôi như chưa bao giờ nhìn. Cái nhìn của anh rất lạ,tôi nhìn vẻ bối rối của Sinh tôi thấy anh một nửa bị sốc, một nửa nồng nàn trỗi dậy và một chút đượm buồn, nuối tiếc. Tôi cứ thấy Sinh nhìn tôi lom lom kiểu ấy, tôi đỏ mặt cự: “ Có gì đâu mà thầy nhìn em dữ vậy?”. Sinh giật mình cười nhẹ: “À…! Xin lỗi. Kẹp đó em mua à?Đẹp quá”.Anh vuốt nhẹ tóc tôi và lại cười, nụ cười không còn tươi như trước mà đâu đó phảng phất nét buồn man mác. Nhìn nét mặt Sinh lúc đó tôi thấy lòng cũng đượm buồn. Tôi muốn hỏi anh nhưng nghĩ lại thôi không hỏi nữa. Anh mới vừa gượng dậy sau cú sốc với Andrew và tôi vẫn chưa hết mừng khi tìm lại được anh của ngày đầu gặp gỡ….
Đến hiệu kiếng, Sinh và tôi thay nhau chọn. Hai chúng tôi, hai người khó tính đến nỗi bắt ông chủ tiệm hầu như lôi ra gần hết những chiếc kính trong tủ ra để lựa. Mãi mới tìm được một cái ưng ý. Sau vụ đó, mỗi lần cùng Trâm đi thay kiếng, ông chủ cửa hàng vừa thấy mặt tôi là lại lắc đầu le lưỡi…
Vừa bước ra khỏi tiệm, đi được vài phút thì trời bắt đầu đổ mưa. Tệ thật! Không ai trong chúng tôi có đem áo mưa cả. Sinh và tôi bèn chạy vội vào một mái hiên gần đó để trú. Mưa phùn lất phất, đường lúc này vắng tanh. Chỉ có hai chúng tôi đứng cạnh nhau. Im lặng….Lạnh….Sinh nhìn tôi chẳng nói một lời, anh chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi. Tim tôi lại nhảy lô tô: “ Chúa ạ.”, tôi giả vờ cắm cúi đưa mắt nhìn từng hạt mưa cứ rơi rơi xuống nơi mái hiên giả đò như chẳng biết Sinh đang vuốt tóc mình….
Chợt tôi nghe hơi nóng của Sinh phả lên sau gáy mình, tôi run bần bật. Trời ơi, tôi ngất đi mất…Sinh đang ở gần sát phía sau tôi,hai tay luồn sâu vào tóc tôi và vân vê từng lọn tóc.Tôi nghe tai mình nóng bừng.Sinh hỏi: “ Em thích mưa à?”. Tôi gần như chết đứng. Giọng nói anh rất đỗi ngọt ngào êm dịu. Tôi ấp úng: “ Không...em.. không thích mưa”. Sinh lại tiếp tục thì thầm: “ Vì sao em không thích mưa? Thầy thấy mưa đẹp đấy chứ. Từng giọt nước li ti lấp lánh trên lá kìa.Đẹp lắm mà..”
Tay Sinh chỉ về chiếc lá của dây leo nơi mái hiên.Sinh nhoài người gần hơn nữa, hơi thở của anh lại tiếp tục phả vào cổ, vào gáy, mơn man lên má tôi. Tôi thật sự không thể cử động. Tim tôi vẫn đập mạnh và nhanh. Thầy làm ơn tránh ra dùm em đi.Kiểu này em ngất mất.Tôi thầm nghĩ….nhưng cố ra vẻ lơ đãng nhìn những chiếc lá theo tay Sinh chỉ bĩu môi: “ Em ghét mưa vì mưa lạnh và buồn lắm.”
Trời ngày một lạnh hơn, tôi lại run lên bần bật vì lạnh. Không biết khi nào mới dứt mưa đây….Tiếng Sinh thủ thỉ: “ Em lạnh lắm phải không.Xui thiệt. Sao trời lại mưa vào lúc này chứ nhỉ…Em xích lại gần thầy có lẽ sẽ ấm hơn.…”Không cần đợi tôi trả lời Sinh tự động đứng xích lại gần tôi, xoa đôi bàn tay vào vai tôi…Khuôn mặt Sinh lúc này gần tôi lắm.. rất gần….Cái đôi mắt nâu trong như thuỷ tinh đó…cái mũi thẳng thẳng cao cao đó, cùng cái miệng đầy quyến rũ kia nữa…sao mà lại đẹp thế, đẹp đến ngất ngây….Tôi như bị thôi miên, tôi đưa mắt ngắm say sưa từng đường nét của khuôn mặt anh…Càng lúc tôi càng nhìn gần hơn ….Bờ môi đó…thanh tú, nét cười đó thu hút biết bao….Tôi không cưỡng lại được, tôi nhìn chăm chú hơn và say đắm hơn bao giờ hết…đẹp quá, đáng yêu quá..…
Tôi thu hết can đảm rồi bất ngờ đặt lên môi Sinh một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của tôi, đó một nụ hôn lóng ngóng, không lâu và đầy vụng về nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được sự mềm mượt của môi anh. Hơi thở nồng nàn của anh,lồng ngực vạm vỡ rắn chắc…cả đôi mắt rất nâu với làn mi thật dài.Tất cả tựa như một giấc mơ đẹp đáng nhớ trong một tối mưa phùn đầy lãng mạn…
Phần 40
Tẽn tò không nói nên lời tôi đành im lặng đánh trống lãng cho qua chuyện. Nhưng Trâm cũng không mấy quan tâm đến cTôi đỏ bừng mặt đẩy Sinh ra, quay đi ấp úng: “ Em…em… xin lỗi thầy ạ”. Sinh cũng không giấu nổi sự bối rối, nhưng anh vẫn cố trấn tĩnh: “ Không…không sao cả.Không có gì đâu… đừng bận tâm. Hôm nay hình như tôi gặp may...”
Sinh hấp tấp đẩy xe đi và tôi ngượng nghịu theo sau. Trời đã tạnh bớt mưa. Những chồi non xanh mơn đang reo trong gió như những tiếng cười rúc rích trêu ghẹo chúng tôi. Tôi cũng không hiểu lúc ấy động lực nào đã thúc đẩy tôi làm thế. Tôi gan thật đấy…không tin được…nụ hôn đầu của tôi lại xảy ra như thế….Và chiếc xe lại bon bon trên đường…Gió mát…những ánh đèn đủ màu lung linh và con tim tôi đập rộn ràng sung sướng….
Tôi và Sinh vừa đẩy cửa vào, vừa thấy mặt Andrew thì Sinh đã nhíu mày quay lưng định bước ra khỏi quán. Tôi cũng vội chạy theo níu tay anh lại: “ Thầy làm gì thế? Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Trâm.Thầy không định làm nó bẽ mặt đấy chứ. Tính qua tính lại Andrew cũng là một đứa con nít, thầy không thể tha thứ cho hắn hay sao? Nhân dịp này hãy nói chuyện thẳng thắn với hắn về vấn đề rắc rối mà hai người đang gặp”.
Sinh quay lại nhìn tôi ngần ngừ một lúc và nhẹ nhàng cười: “Được rồi. Tốt thôi. Em thuyết phục được tôi rồi đấy.Nhưng nếu hắn quá đáng là tôi đi về ngay đấy nhé.”
Sinh miễn cưỡng theo chân tôi đến chiếc bàn nơi chúng tôi đã đặt chỗ và ngồi xuống.
Ở đó Trâm đã ngồi sẵn và cười chào chúng tôi. Khi thấy Trâm mặc chiếc áo đầm trắng hở vai, mái tóc đen nhánh buông dài cài con chuồn chuồn ớt thì Sinh bị sốc thật sự. Anh cứ mở to mắt nhìn Trâm đau đáu. Tôi đã để ý thấy điều này nhưng tôi đã không quan tâm lắm.Lúc đó tôi chỉ nghĩ là do Trâm xinh hơn thường ngày và lại cài kẹp y hệt tôi. Nên Sinh bị sốc về điều này chăng. Cái nhìn đó cũng giống như lúc anh nhìn tôi khi đón tôi ngoài cổng nhà.
Còn về phần Andrew khi thấy mặt tôi thì hắn đã lôi tôi ra một góc càu nhàu: “ You set me up. You told we got the cake together.But you left me for him. ( Cô chơi tôi à? Cô bảo chúng ta cùng đi lấy bánh cơ mà.Bây giờ cô bỏ tôi đi với ổng à?) “ .
Tôi phẩy tay ra khỏi tay hắn: “ Didn’t I message for you yet? Tram would like go to the shop with you. I’ve told you already.Don’t blame me. You’re so graceless. (Tôi chưa nhắn tin cho anh à? Trâm sẽ đi lấy bánh cùng anh. Tôi nói rồi còn gì. Đừng có cằn nhằn tôi. Vô duyên quá). Andrew cũng xụ mặt xuống, phùng má chu môi ra giận dỗi: “ I knew that. You’ve told me too.Sorry but I can’t stand. Why was him? ( Tôi biết. Cô nói rồi. Nhưng tôi không chịu được. Tại sao lại là ông ta.). Tôi bật cười vì cử chỉ của hắn, nhõng nhẽo quá sức. Rồi tôi hỏi hắn cái bánh sinh nhật đâu. Tôi muốn xem cái ý tưởng trang trí bánh sinh nhật của tôi có được những người thợ làm bánh hiểu hay không? Hắn vừa đưa ra cái bánh tôi đã nổi doá. Nguyên tuồng chữ “lê ngô thuỳ trâm” mà tôi đã đặt làm to tướng nay chỉ còn chút xíu. Tôi trợn tròn mắt tra hỏi ngay Andrew: “ What’s the hell? The words of Tram’s name, I remember I said them must made it so big (Cái quái gì thế này? Tôi nhớ dòng chữ tên của Trâm tôi bảo họ làm to kia mà”.
Andrew nhìn tôi nhăn răng cười và bảo hắn thấy chữ to mất cân bằng quá nên đã bảo làm lại. Tôi nổi điên mắng hắn xa xả: “Oh..my dear…. Clay head!!! That’s my idea. I did count it all so I told them let did it. Now you…destroy all my designs. You’re….really clay head(Trời ạ.Đồ đầu đất. Đó là ý tưởng của tôi. Tôi tính hết rồi nên mới bảo họ làm vậy.Bây giờ…anh lại…phá hỏng hết. Anh thật sự là…đồ đầu đất…)”
Andrew nghe tôi mắng hắn là “đầu đất” lập tức cũng nổi khùng lên, mắng lại tôi. Chúng tôi cãi qua cãi lại một hồi dài, tôi thấy Andrew tình cờ nhìn về phía bàn nơi Trâm và Sinh đang ngồi và cái nhìn của hắn thì đầy kinh ngạc, sững sờ. Tôi lập tức quay qua nhìn về phía hắn đang nhìn thì Andrew nhanh tay đưa hai bàn tay to lớn đẩy mặt tôi qua và bảo: “ Nothing’s there. We should continue our argue….(Không có gì bên đó đâu. Chúng ta nên tiếp tục tranh cãi thì hơn..)“. Tôi đẩy hắn ra và vơ lấy cái bánh đi đến bàn mà miệng vẫn mãi làu bàu “crazy…(khùng)”.
Chúng tôi cùng chúc tụng sinh nhật Trâm rất vui vẻ, nhưng lúc đó tôi cảm thấy hình như chỉ có mình tôi là vui thật sự còn ba người kia thì không. Sinh thì hơi trầm ngâm, có gì đó đau đớn, say đắm trong cách anh cười nói…và đặc biệt anh cứ nhìn chăm chăm vào Trâm. Trâm thì cứ ngượng ngùng, không tự nhiên như hồi đầu nữa. Còn Andrew cứ ném tia nhìn soi mói vào hai người ấy và lâu lâu lại buông ra những câu nói đầy ẩn ý….
Khi tiệc tan, chỉ còn tôi về nhà với Trâm khi Sinh và Andrew đã tìm cớ tháo lui để khỏi thấy mặt nhau mà bực bội. Tôi hoan hỉ vui như tết kể nó nghe chuyện gì xảy ra khi tôi và Sinh đang trú mưa. Thì Trâm cũng mở to mắt nhìn tôi và rồi nó cười ngượng ngập pha lẫn khó chịu.Nó bảo tôi: “ Vậy à. Chúc mừng mày….lần sau nếu gặp Sinh. Sinh có rủ đi đâu mà rủ luôn tao thì mày bảo tao bận nghe…Còn cái ipod tao giữ lâu quá rồi. Tao đưa mày. Mai mày đem về rồi thứ hai gửi trả Sinh luôn.Giờ tao đi súc miệng và đi ngủ đây…”
Đêm đó tôi ngủ lại nhà Trâm, nhưng những cuộc nói chuyện đêm khuya giữa tôi với nó cứ nhàn nhạt không vui như những lúc trước. Nhất là khi tôi nhắc về Sinh thì nó khó chịu và trả lời rất nhát gừng…..Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã làm nó khó chịu thế. Nó ghen với tôi vì nó thích Sinh sao? Nghĩ đến đó thì tôi tung mền ngồi dậy bảo nó: “Ê. Có gì thì mày nói thẳng đi. Đừng có tỏ thái độ đó với tao nghen. Nói thật đi.Mày thích Sinh rồi phải không?”. Nó cũng ngồi bật dậy, nổi khùng với tôi: “ Không. Tao không thích ổng. Ngược lại…tao ghét ổng…tao không muốn làm mày bị tổn thương…Có những điều mày không nên biết bây giờ.Nhưng tao chỉ nói là từ rày về sau đừng lôi tao đi khi có mặt ổng nữa…Vậy thôi…ngủ đi.Tao không muốn nói chuyện này nữa đâu…”
Nói rồi nó nằm phịch xuống nệm,cuốn mền quay mặt vào tường. Còn tôi cũng nằm xuống nhưng suốt đêm mắt cứ chóng lên trần nhà….Hơ …chuyện gì xảy ra vậy?