Hạ Thu Đông thở dài:
- Haiz, Trần Thần nhà tôi còn “gặp” bóng rổ nhiều hơn cả gặp bố nó! Chị nói xem Siêu Phàm cũng thích bóng rổ, nhưng nó vẫn học, vẫn chơi, chẳng để lỡ việc gì. Còn Trần Thần nhà tôi thì không phân biệt được chủ thứ, Lan này, chị tốt số thật, chồng thì giỏi, con trai thì xuất sắc, chị chịu thua bọn tôi chút đi, đừng có chuyện gì tốt cũng mình chị chiếm hết!
Trong bốn người bạn bài thì chỉ có Hạ Thu Đông là không sống trong khu Đỉnh Thịnh, chồng bà Trần Tự Cường là Phó giám đốc một ngân hàng trong thành phố, là lớp người dù có tiền nhưng cũng không dám khoe khoang, mặc dù như vậy, Hạ Thu Đông vẫn thấy trong lòng chua chua, tuy rằng họ chơi thắng thua không nhiều, nhưng lần nào không thắng được một chút là Hạ Thu Đông lại thấy tâm lý mình mất cân bằng.
Doãn Kiếm Lan cười nói:
- Tay chị không may thì đừng tìm lý do, chị mà cũng quan tâm chút thắng thua nhỏ mọn này sao? Ai mà không biết nhà chị mở ngân hàng?
Một người bạn bài khác cũng nói chen vào:
- Đúng thế, nhà Giám đốc Trần xua tay một cái là ra tiền!
Hạ Thu Đông nói:
- Đáng ghét! Ông chồng nhà tôi chỉ có tiếng mà không có miếng, đi giữ tiền hộ người khác chứ có sung sướng gì. Làm gì được như bố Siêu Phàm, thế mới gọi là có tiền.
Doãn Kiếm Lan nói:
- Chị lại chĩa mùi dùi sang tôi làm gì? Chị có ù thì ù mau đi, đừng nói mát người khác nữa.
Hạ Thu Đông nói:
- Tôi không nói mát chị, tôi chỉ đang buồn hộ chị thôi, chị nói xem, nhà chị điều kiện tốt, con trai lại ưu tú, sau này con dâu như thế nào mới xứng với nhà chị đây?
Doãn Kiếm Lan liếc mắt nhìn con trai:
- Gì chứ? Con trai tôi còn bé, đâu đã nghĩ tới chuyện đó.
Bạn bài nói:
- Còn sớm sao? Bọn trẻ con bây giờ học cấp hai là đã viết thư tình cho nhau rồi. Siêu Phàm nhà chị lớp 12 rồi còn gì, nói không chừng…
Hạ Thu Đông quay đầu hỏi:
- Siêu Phàm, nói với dì xem, có cô gái nào tán con không?
- Dì Hạ, dì nói gì thế? Mẹ, con vào phòng mẹ xem bóng đá đây. – Tạ Siêu Phàm nghe họ trò chuyện với nhau, chẳng thể nào tập trung mà xem bóng nên tắt tivi đi, lên phòng ngủ của bố mẹ ở trên lầu.
Người bạn bài cười nói:
- Xem kìa, làm thắng bé xấu hổ rồi, thật là…
Hạ Thu Đông nói:
- Theo kinh nghiệm của tôi thì với phản ứng của Siêu Phàm, mười chắc tới tám, chín là nó có bạn gái rồi, chị Lan, chị nên nghĩ những gì tôi vừa nói đi thôi.
Bạn bài nói:
- Có gì mà phải nghĩ! Điều kiện như nhà chị Lan có thắp đèn lồng đi tìm cũng không thấy, muốn tìm con dâu thế nào mà không được? Tôi chỉ lo là lúc đấy kén nhầm thôi.
Một người bạn bài khác vỗ tay Doãn Kiếm Lan nói:
- Chị Lan, tới lúc đó nhớ mời mấy người chúng tôi tới coi mắt nhé, nếu không qua được ải của chúng tôi là không xong đâu, nếu không chị Lan ngày nào sắc mặt cũng không vui, hội bài cũng chúng ta phải giải tán, các chị nghĩ mà xem, con gái nhà người ta chê chúng ta phiền phức, chị Lan lại không quyết định được thì chúng ta còn mặt mũi nào mà tới đây chơi tiếp?
Doãn Kiếm Lan đánh một quân bài, nói:
- Ui giời, nói cứ như thật vậy, cứ như thể ngày mai con trai tôi lấy vợ ngay ấy. Dù sao thì con trai tôi muốn tìm vợ, không những phải hợp mắt nó mà còn phải vừa ý tôi, nếu không tôi tạo dựng cơ nghiệp này để cho ai? Các chị nói xem, yêu cầu này của tôi cao lắm sao?
Mấy người bạn bài cũng lên tiếng phụ họa:
- Đúng rồi, đúng rồi.
Bốn người đánh bài xong, Doãn Kiếm Lan tiễn bọn Hạ Thu Đông ra về, trong sân, cô con gái Tạ Tiểu Dục và mấy chú chó đang chơi rất vui vẻ, Tạ Tiểu Dục tray trái ôm Bác Mỹ, tay phải ôm Quý Tân, trong lòng lại là chú chó sư tử Bối Bối của nhà mình, thân mật như thể mình là một phần trong chúng. Thấy chủ nhân đi ra, Bác Mỹ và Quý Tân vội vàng nhảy từ tay Tạ Tiểu Dục xuống, nhào về phía chủ, Tạ Tiểu Dục luyến tiếc chia tay với chúng, thân mật gọi chúng một tiếng rồi nói lời tạm biệt.
Tình yêu của Tạ Tiểu Dục dành cho bọn chó vượt quá giới hạn của một người chủ dành cho một vật nuôi, cho dù là loại nào, cho dù là chó cưng của người khác hay là mấy con chó lang thang trên đường, cô bé đều rất yêu quí, không giống như mấy người lớn, chỉ yêu chó nhà mình còn đánh đập, đá đít mấy con chó của người khác. Có một lần trời mưa lớn, Tạ Tiểu Dục nhìn thấy một con chó lang thang bị què đang đứng ở cổng, không có nhà để về, thế là cô bé bất chấp sự phản đối của bố mẹ, đội mưa chạy ra, mang thức ăn cho chú chó, nếu không phải vì Doãn Kiếm Lan dọa cô bé con chó mắc bệnh đó có thể làm lây bệnh cho Bối Bối nhà mình, mà Bối Bối lại là con chó mà cô bé yêu quý nhất thì chắc chắn Tạ Tiểu Dục không nỡ bọ mặc con chó đó. Quay vào nhà, Doãn Kiếm Lan còn nhìn thấy khóe mắt con gái mình ươn ướt, điều này khiến bà hơi kinh ngạc, đứa con gái vô tư vô tâm của bà sao lại có tình cảm sâu sắc như thế với một con chó?
Bước chân mấy người bạn vừa mới bước ra khỏi cổng thì nụ cười tiễn khách của Doãn Kiếm Lan cũng tắt hẳn trên môi, Tạ Tiểu Dục quay về phía bà gọi:
- Mẹ, mẹ không mau đi làm cơm đi, mẹ muốn con chết đói sao? Ngày nào cũng chơi mạt chược, chẳng quan tâm gì tới sự sống chết của người ta!
Doãn Kiếm Lan nhìn đứa con gái mới lớn, giận tới mức không biết phải làm thế nào, Bối Bối chạy về phía bà, vẫy vẫy đuôi, bà bèn cúi xuống ôm Bối Bối lên, thương yêu chỉ vào đầu con chó.
- Con với chả cái, càng lớn càng không ra làm sao! Còn không biết điều ngoan ngoãn bằng Bối Bối!
Theo con gái đi vào nhà, thấy cô bé cứ thản nhiên như không có việc gì, ngồi một mình trên cái ghế salon mà anh trai vừa ngồi, ôm hộp bánh quy vừa ăn vừa bật tivi, trên màn hình là một cô gái ăn mặc hở hang đang vừa nhảy vừa hát, Tạ Tiểu Dục thích thú gọi:
- Mẹ, nhìn kìa! Đúng là chim lớn rồi thì rừng nào cũng có.
- Phải là rừng lớn rồi thì chim nào cũng có chứ! – Doãn Kiếm Lan chỉnh lại.
Tạ Tiểu Dục chép miệng:
- Nhà quê! Chẳng nói với mẹ nữa. Mẹ đi làm việc của mẹ đi.
Doãn Kiếm Lan đặt chú chó cưng xuống, thấy trời vẫn còn sớm, quyết định thu dọn bàn bài và nhà cửa xong xuôi rồi mới đi nấu cơm. Doãn Kiếm Lan là một người rất sạch sẽ, bình thường bà ghét nhất là thấy nhà cửa không gọn gàng, cho dù có bận rộn đến đâu thì cũng phải thu dọn, nếu không thì ăn không ngon, ngủ không yên.
Cái chứng ưa sạch sẽ này có từ khi bà gả cho Tạ Chí Viễn, từ căn nhà dột nát với hai phòng bé xíu đi theo bà cho tới hôm nay, khi đã ở trong một căn biệt thự rộng lớn. Khi quét đến chân con gái, Doãn Kiếm Lan đang định nhắc con gái nhấc chân lên cho bà quét nhà thì bỗng dưng cái điện thoại di động của con trai để trên bàn rung lên báo có tin nhắn, chắc là con trai lên lầu xem bóng đá, quên điện thoại ở đây. Doãn Kiếm Lan dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên lầu, trong phòng ngủ vang lên tiếng của bình luận viên bóng đá và tiếng cổ vũ của cậu con trai. Nhớ lại mấy lời mà ba người bạn bài vừa nói, Doãn Kiếm Lan cầm điện thoại lên, Tạ Tiểu Dục nhìn thấy, lườm một cái, mát mẻ nói:
- Mẹ tự giác một chút! Đó là đời tư đấy!
Doãn Kiếm Lan tức giận lườm trả con một cái:
- Nhãi ranh, đừng có hỗn với mẹ, mọi người trên thế giới này đều có tư cách để nói về đời tư với mẹ, chỉ con với anh trai con là không!
Tạ Tiểu Dục hỏi:
- Tại sao?
Doãn Kiếm Lan vỗ bụng mình, nói:
- Bởi vì hai đứa là đời tư lớn nhất của mẹ! Đừng có quên, năm xưa con rạch bụng mẹ chui ra, mẹ đã không tính phí bảo vệ bí mật đời tư của con thì thôi.
Tạ Tiểu Dục lắc đầu, khoanh tay, làm ra vẻ không thèm nói chuyện nữa.
Doãn Kiếm Lan mở điện thoại, dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khiến bà suýt ngất: Chồng ơi, lại đang xem đá bóng hả? Đã làm bài tập chưa? Doãn Kiếm Lan run rẩy ấn nút, trong Hộp thư đi là những tin nhắn con trai bà gửi, lại càng khiến bà chảy mồ hôi hột. Tiếng gọi vợ ngọt xớt hơn hẳn cả bố cậu Tạ Chí Viễn. Đứa con gái tên Lâm Đan Phong này là thần thánh phương nào mà khiến con trai bà thần hồn điên đảo ngay trước kỳ thi? Như thế chẳng khác nào hủy hoại nhà họ Tạ? Bà không dám nghĩ mấy tháng sau, nếu con trai mình thi trượt đại học thì sẽ có hậu quả như thế nào? Ngồi phịch xuống salon, bà thấy trời đất quay cuồng như bị ai đánh mạnh vào đầu.
Tạ Tiểu Dục liếc nhìn bà mẹ thất thần bên cạnh, dương dương tự đắc nói:
- Đã bảo mẹ đừng xem, mẹ cứ đòi xem, sợ chưa? Có cần con giải thích cho mẹ không?
Doãn Kiếm Lan áp điện thoại vào ngực như đang ôm một quả bom, hình như bà còn nghe thấy tiếng bom hẹn giờ đang chạy tích tắc, tích tắc ngay cạnh con trai bà, hình như còn nhìn thấy con gái mình đang đứng trong phạm vi bom nổ.
Bà không thể ngồi yên bất động, càng không thể để mặc con trai. Quay sang lườm con gái một cái, hạ thấp giọng:
- Nhãi con, nếu mà dám lẻo mép với anh trai thì đừng trông mong gì vào cái MP4 nữa. – Nói xong, không chờ con gái trả lời, bà cầm điện thoại đi thẳng lên phòng ngủ của con trai.