Một cô nàng thông minh xinh xắn phải "chiến đấu" với một bà mẹ chồng khó tính, đanh đá. Một thiên kim tiểu thư con nhà thị trưởng kiêu ngạo, thẳng thắn và một bà mẹ chồng thực dụng "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành"... Sự ngăn cách của thế hệ, khoảng cách về kinh tế và bức màn quan niệm... Bi hài kịch đan xen trong màn kịch "kiêu hãnh và định kiến" giữa mẹ chồng và nàng dâu...
Tác phẩm: Nàng dâu 8x, mẹ chồng 6x
Tác giả: Lý Miên Tinh
Dịch giả: Phạm Thanh Hương
Post by hung1047
hung1047: Mẹ chồng nàng dâu luôn là một câu chuyện không hồi kết. Hôm nay mình post một cậu chuyện như thế cho mọi người cùng nhau suy ngẫm.
Hội mạt chược ở nhà Doãn Kiếm Lan tuần nào cũng được bắt đầu vào 1h chiều ngày thứ bảy và kết thúc vào lúc 5h chiều. Thói quen này đã duy trì suốt 5 năm, cho dù mưa to bão lớn hay sấm vang chớp giật đều không thay đổi. Bốn người trong hội mạt chược ngoài Hạ Thu Đông sống ở xa ra thì hai người còn lại đều là hàng xóm kiêm bạn thân. Thi thoảng mà thiếu một người trong hội thì đa phần là do chủ nhà Doãn Kiếm Lan có việc gì đột xuất không thể thu xếp được, tất nhiên tình trạng này vô cùng hiếm hoi, hai, ba tháng chưa chắc đã có một lần. Từ sau khi Doãn Kiếm Lan chuyển vào sống trong trang viên “Đỉnh Thịnh”, thói quen này đã giống như hai ngày nghỉ của tầng lớp công chức, khiến Doãn Kiếm Lan trông đứng trông ngồi từ thứ hai tới thứ sáu.
Trang viên “Đỉnh Thịnh” tọa lạc trên góc phía Đông Bắc của thành phố. 10 năm trước, một ông chủ nào đó trong ngành bất động sản đã cho xây dựng một sân golf, nó vốn là một vùng đất cát, trồng cây gì chết cây đó, mùa nào trừ đi tiền phân tro, nhân lực mà vẫn thu về được một chút tiền vốn bỏ ra mua cây giống đã được coi là bội thu lắm rồi. Nghe nói ông chủ muốn mua mảnh đất cát chết chóc này, nhân dân bèn hai tay dâng đất lên tận miệng, lại còn sung sướng vì cuối cùng cũng thoát được nó, vừa bán vừa cho không ông ta. Người trong ngành ngoài ngành, chẳng có ai là thích mảnh đất này cả, ngoài con sông nhỏ chảy qua vùng này còn có thể được coi là một nguồn tài nguyên ra thì trong mắt người ngoài, mảnh đất này đúng là nơi “chó ăn cát, gà ăn sỏi”, không có bất cứ tiềm năng kinh tế nào.
10 năm nay, ông chủ đó bỏ ra không ít tiền cho mảnh đất này, trước tiên là lật hết đất lên, nhờ chuyên gia tới cải tạo chất đất, sau đó lại thiết kế quy hoạch theo đúng tiêu chuẩn sân golf cao cấp trong nước, bỏ ra một khoản tiền lớn để mua cỏ và các loài cây quý giá, chỉ riêng tiền chi cho nhân viên chăm sóc nơi này đã cao hơn gấp bao nhiêu lần số tiền mà nông dân ngày xưa bỏ ra canh tác.
Cuối cùng sân golf cũng đã xây xong, thi thoảng thấy vài chiếc xe tới đây, mấy đôi nam nữ ôm nhau chơi vài đường golf nhạt nhẽo, còn lại đều là bạn thân của ông chủ tới đầm cá ở ven sông để câu cá, ngoài ra thì chẳng có ai hỏi han gì tới. Ông chủ đó bèn trở thành người đại ngốc số một của thành phố, vợ ông ta cũng vì việc chồng tiêu tiền mù quáng mà tức tới phát điên.
Sau đó, thành phố được mở rộng về phía Đông, sân golf cũng dần dần trở thành một phần của thành phố, giá đất lên cao vòn vọt, vượt quá cả mức đầu tư ban đầu của ông chủ. Ông ta vốn là người biết kinh doanh, bèn “cắt” một phần sân golf ra xây câu lạc bộ, một phần thì xây biệt thự riêng, vừa phù hợp với quy hoạch của thành phố, lại vẫn đảm bảo tài sản của mình không ngừng tăng giá trị.
Những người ra vào câu lạc bộ đều là các anh tài có thực lực hùng hậu trong giới kinh doanh, biệt thự thì trở thành những căn nhà xa xỉ có hạn mà mọi người tranh nhau đến mua. Doãn Kiếm Lan lúc đầu còn chưa bàn với chồng là Tạ Chí Viễn đã tự mình quyết định, đặt mua một căn biệt thự có cái giá trên trời, cao hơn cả giá đất ở khu phồn hoa nhất trong các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, trong mắt bà, vật sống thành đàn, người sống thành phường là chuyện đương nhiên.
Ban đầu, Tạ Chí Viễn còn căn nhằn đôi câu về việc này nhưng không phải vì quan tâm căn nhà hàng trăm vạn tệ này có thực sự đáng giá như thế hay không, ông chỉ cảm thấy không cần thiết phải khoe khoang của cải như thế. Doãn Kiếm Lan không nghĩ vậy, lý thuyết của bà là người giàu trước mắt người nghèo có làm bộ thế nào thì cũng có cái uy của người giàu, nhưng đứng trước mặt người giàu khác cho dù có ngoe nguẩy cái đuôi thì chưa biết chừng vẫn bị người ta coi thường. Đẳng cấp càng gần thì quan hệ giữa người với người càng hòa hợp, và ngược lại, nếu càng khác xa nhau thì càng khó nói chuyện.
Khi gần trăm căn biệt thự được bán ra, ngoài mười mấy căn bị vài người xa lạ lai lịch bất minh mua, số còn lại đều bị những ông chủ các doanh nghiệp tư nhân hoặc vài ông chủ trong các doanh nghiệp lớn của nhà nước như Tạ Chí Viễn mua hết, những nhân vật quan trọng trong chốn quan trường thì không ai tham gia vào, không phải vì họ không có khả năng mua mà vì những người có đầu óc chính trị đều biết rằng, nếu muốn con đường hoạn lộ tiếp tục phát triển thì họ không nên thể hiện cái “sự giàu” của mình, cho dù không ai biết giá nhà cụ thể nhưng gã ngốc cũng biết chỉ riêng phí dịch vụ cao ngất trời đó đã không phải là mức giá mà tiền lương của họ có thể đủ sức chi trả.
Lúc mới chuyển tới, ngoài cảm giác căn nhà to hơn căn nhà cũ, trong và ngoài khu đều là màu xanh tươi mát, không khí cũng trong lành hơn trong thành phố chật chội rất nhiều thì Tạ Chí Viễn chẳng cảm thấy có gì không giống, ở lâu rồi, Tạ Chí Viễn mới phát hiện ra rất nhiều ưu điểm mà vợ nói dần dần thể hiện.
Ví dụ, ngày trước Tạ Chí Viễn thường lái xe về nhà muộn, chỉ cần nhìn thấy ông bảo vệ già ở cổng, cho dù mệt mỏi hay chán nản thế nào cũng phải dừng xe lại để thăm hỏi vài câu, nếu không quay đầu lại sẽ bị chửi là hợm hĩnh, là khinh người. Mặc dù nói rằng sản nghiệp nhà mình đều do hai vợ chồng thức khuya dậy sớm, nai lưng ra làm mới có được, là số tiền mà mình quang minh chính đại kiếm trong suốt bao nhiêu năm nhưng Tạ Chí Viễn cũng không hề có cảm giác mình cùng đẳng cấp với những người hàng xóm xung quanh, những ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ luôn khiến ông có cảm giác mình là một kẻ trộm, cứ như thể sự nghèo khó của họ không phải là nguyên nhân tự thân mà là do ông cướp đi tiền bạc vốn thuộc về họ vậy. Ông không có lý do gì để phải tỏ ra cung kính trước mặt họ, cũng không có lý do gì để phải như một con chó ngoe nguẩy đuôi lấy lòng họ.
Bây giờ ông không thích dừng xe thì có thể lái thẳng vào bãi đỗ xe của nhà, thi thoảng gặp người quen mà không chào hỏi gì, hai bên cũng có thể hiểu cho nhau, họ đều biết cái nỗi khổ của người kinh doanh, không cần phải giống những người nhàn rỗi ngoài kia, chào người này một câu, bắt chuyện với người kia dăm ba điều. Điều khiến Tạ Chí Viễn thấy cảm khái là hàng xóm đều là những người trong giới kinh doanh, không tránh khỏi một chút quan hệ, ngày nay quan hệ như nguồn vốn, rẽ vào góc này trò chuyện một chút, khi đã quen mặt, nói chuyện ăn ý là lại thêm một cơ hội kinh doanh, còn tốt hơn rất nhiều những mối quan hệ chỉ có thể duy trì bằng quà cáp.
Dù sao thì đi theo mình bôn ba bao nhiêu năm, Tạ Chí Viễn không thể không thừa nhận, trong chuyện này, vợ ông nhìn xa hơn ông.
Tạ Siêu Phàm còn chưa bước vào cửa đã biết hội mạt chược ở nhà mình vẫn chưa giải tán, khi mẹ và mấy người bạn khác sát phạt nhau, mấy chú chó cưng của họ cũng ở trong vườn lau vào nhau đấu đá, nghe thấy tiếng bước chân của Tạ Siêu Phàm, đám chó dừng cuộc nội chiến, cùng ngoác miệng ra sủa ăng ẳng, con chó sư tử nhà cậu lại càng to mồm hơn, vẫy đuôi lấy lòng chủ, Tạ Siêu Phàm trước nay không bao giờ kiên nhẫn được với lũ chó như cô em gái Tạ Tiểu Dục. Cậu chỉ tay vào góc tường, con chó sư tử vừa nãy vẫn còn hăng máu đánh nhau với các bạn lập tức cụp đuôi cụp mắt trốn vào đó. Nếu không phải vội vã về nhà xem tường thuật trực tiếp bóng đá thì Tạ Siêu Phàm đâu có rời sân golf sớm như vậy. Từ hồi vào lớp 12, cứ một tháng nhà trường mới cho nghỉ hai ngày cuối tuần, hai ngày này ngoài việc hoàn thành hết đống bài tập về nhà ra, có thời gian là Tạ Siêu Phàm ra sân golf chơi.
- Con chào mẹ, chào các dì! – Tạ Siêu Phàm cất tiếng chào rồi ngồi phịch lên salon trong phòng khách, mở tivi ra xem, trên truyền hình đang phát trận đấu bóng đá giao hữu giữa Trung Quốc và một nước nào đó, hiệp 1 mới qua được 20 phút, tỷ số đã là 0:2. Tạ Siêu Phàm tiện tay cầm miếng táo trong cái đĩa đặt ở giữa bàn trà, nheo mắt nhìn tên của đội bóng lạ trên màn hình tivi – FIJI, nhớ lại câu danh ngôi mà bạn bè vẫn đùa nhau “Xem bóng đá Trung Quốc, học địa lý thế giới”, bất giác nhoẻn miệng cười, mặc dù bóng đá trong nước đang ngày càng đi xuống nhưng vẫn không giảm bớt được niềm yêu thích của Tạ Siêu Phàm, cũng giống như tất cả các chàng trai ở độ tuổi này, “bóng” luôn là sở thích số một của cậu. Từ sau khi nhà trường xuất phát từ sự an toàn cho các thí sinh, nghiêm cấm học sinh lớp 12 đá bóng, thời gian rảnh rỗi sau giờ học chỉ được chơi bóng rổ, còn bóng đá thì đành chờ cuối tuần về nhà xem trên truyền hình cho đỡ ghiền mà thôi.
Hạ Thu Đông vừa bốc bài vừa hỏi Tạ Siêu Phàm:
- Siêu Phàm, Trần Thần nhà dì không đi cùng con sao?
Tạ Siêu Phàm không quay đầu lại:
- Cậu ấy đang ở sân tập, “đấu ngưu” với người ta.
Doãn Kiếm Lan hỏi:
- Con trai, “đấu ngưu” là cái gì?
Hạ Thu Đông lườm bà một cái, nói tranh:
- “Đấu ngưu” mà chị cũng không biết hả? Châu Kiệt Luân có một bài hát tên là “Đấu ngưu” đấy, ý của con trai chị là trên sân bóng có hai người chơi bóng rổ với nhau, người này tranh của người kia, giống hai con trâu đực! Đúng không? Siêu Phàm?
Tạ Siêu Phàm cười cười trả lời:
- Dì Hạ, dì đáp đúng rồi, 10 điểm!
Doãn Kiếm Lan và hai người bạn khác cười lăn lộn.