Spider girl - câu chuyện có thật
Bước vào lớp 10 tại 1 ngôi trường cấp 3 xa lạ – cái hiện thực đó ám ảnh nó suốt khoảng thời gian qua , và kéo dài đến tận hôm nay …..- ngày nó chính thức có mặt ở cái lớp 10A17 này . Mọi thứ với nó mới mẻ , lạ lẫm , nó không biết liệu nó có thích ứng nổi không “ Huỳnh Nhã Thy – em làm lớp trưởng của lớp nhé” – tiếng thầy chủ nhiệm lôi nó về thực tại , hình như tên đó là tên của nó thì phải . Mất vài giây nó mới kịp bừng tỉnh , ui trời, nó biết nó là 1 đứa hoạt động năng nổ các phong trào và có kinh nghiệm làm cán bộ lớp từ những năm cấp 2 nhưng lớp trưởng ở năm đầu tiên học cấp 3 là điều nó không nghĩ tới, đơn giản vì nó không tự tin sẽ hoàn thành tốt cái chức vụ khó xơi này . Nhưng hình như không có cơ hội cho nó nói lời từ chối thì phải .
Những ngày đầu tiên của nó ở ngôi trường cấp 3 trôi qua êm đềm , nhẹ nhàng , …và nó cũng dần quen với cả lớp , hiểu được tính nết của từng đứa . Nó thấy những lo lắng , suy nghĩ vẩn vơ của nó khi bước vào cấp 3 thật là vớ vẩn . Trước khi lên lớp 10 , trong tư tưởng của nó , đó sẽ là 1 môi trường sư phạm khắc nghiệt , nào là thầy cô sẽ để học sinh tự bơi với đống bài tập , nào là các bạn cùng lớp sẽ tị nạnh nhau , ganh đua nhau từng điểm số …và 1 đống thứ rằng , thì ,mà , là khác , nghĩ lại nó thấy mình thật ngu ngốc và trẻ con . Nó đâu biết rằng , những năm học cấp 3 sẽ cho nó những kinh nghiệm , những kỉ niệm mà nó sẽ không bao giờ quên ..
Trường nó tổ chức chương trình “ Chào Đoàn viên mới ” – 1 chương trình do Đoàn trường tổ chức nhằm giúp đẩy mạnh phong trào Đoàn của trường ngày càng phát triển . Nó đại diện lớp tham gia , đến buổi lễ nó thấy không khí rộn ràng , kèn trống nhộn nhịp cả lên , nó tìm 1 chỗ ngồi và quan sát mọi thứ , quả không hổ danh là ngôi trường có truyền thống phong trào mạnh của TP . Chương trình bắt đầu với lễ chào cờ ,rồi những bài phát biểu của các thầy cô phụ trách Đoàn , rồi phát biểu động viên của thầy hiệu trưởng , những anh chị lớp trên
truyền đạt cho lớp đàn em 1 số kĩ năng , kinh nghiệm sinh hoạt và hoạt động Đoàn hiệu quả …
Cuối cùng là phần văn nghệ ,mọi người có vẻ hào hứng hơn hẳn , sau 1 vài tiết mục tốp ca , thì đến 1 tiết mục đơn ca, tên người trình bày vừa được giới thiệu thì các anh chị lớp 11,12 đồng loạt vỗ tay rất nhiệt tình , có phần hơi phấn khích , làm cho các em lớp 10 dĩ nhiên là có nó hơi tò mò , tìm xem ai là “ca sĩ” . Có điều hình như tên bên cạnh nó không quan tâm đến điều đó thì phải , bằng chứng là hắn không ngồi xem mà đứng lên định đi đâu thì phải , nó ngồi ngoài đang ngồi duỗi chân thẳng ra rất thoải mái, và thấy hắn đứng lên thì rút chân lại cho hắn bước ra, nhưng không hiểu sao hắn lại bước theo phản xạ là nó sẽ không rút chân lại , kết quả tất yếu là hắn vấp phải cái chân vừa rút vào của nó , rất nhanh chóng nó dang tay vịn hắn lại , hình như nó nghe câu “ Cám ơn em ”. Hắn bước ra , nó nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn để xem nốt chương trình văn nghệ , nhưng cái gì thế này , cái tên vừa được nó đỡ , đang cầm micro và trình diễn .Đến đây thì đừng ai hỏi nó , nó đang nghĩ gì nhé , bởi vì nó đang thả hồn mình vào bài hát mà “ca sĩ” đang trình bày , phải công nhận là “anh” có 1 giọng hát không chê vào đâu được . Bài hát kết thúc , nó vỗ tay 1 cách cuồng nhiệt như cái cách mà nó hay thể hiện mỗi khi thấy A2 Lam Trường của nó trình diễn .
Hôm sau vào lớp lũ bạn học không hiểu làm gì mà hôm nay nó tủm tỉm cười suốt, có vẻ yêu đời , lâu lâu lại hát lên vài câu hát khe khẽ . Và với bản tính hay chia sẻ của mình , nó đã giải đáp được mọi thắc mắc cho đám bạn trong lớp .Nó đâu ngờ là chính những đứa bạn nó lại trở thành những quân sư và thám tử bất đắc dĩ giúp đỡ nó . Chẳng phải đợi lâu , với mối quan hệ với đội văn nghệ , Ngọc Pucca đã cung cấp cho nó 1 bản profile trích chéo của “anh” : Đỗ Trường Phúc – sinh ngày 19/12/86 , thuộc cung Nhân Mã , cùng cung với nó , hiện đang là thần dân của lớp 12A10, là thành viên đội văn nghệ và đội bóng đá của trường , là 1 fan của anh Bo ( nó hơi hoang mang , nó là fan của anh Hai ) Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho nó cười tít mắt ,theo như lời bạn bè nó tường thuật lại , thì hình như nó đã viết ra giấy tên và ngày sinh của “anh” trên tất cả các loại giấy mà nó có . Và cuối giờ thì nó đã kéo con Yến- 1 big fan của anh Bo để hỏi mượn các album của anh Bo về nghiên cứu , con Yến đồng ý với ánh mắt ngỡ ngàng , có lẽ nó đang tự hỏi đây có phải là con nhỏ hay so sánh anh Bo của nó với anh Hai không nữa.
“ Hôm qua tao coi MU đá , thắng vui quá nên tao không ngủ được thức đi học luôn ”- nó vừa lên cầu thang vừa thao thao bất tuyệt khi thằng Dũng chất vấn nó sao hôm nay nhìn 2 con mắt nó như cú vọ . Sáng nay nó chạy xe ngoài đường , nhìn thấy trời hơi u ám , thì ra đúng là 1 ngày không đẹp với nó , bởi vì lo bù lu bù loa với thằng Dũng mà nó không để ý thấy “anh” đang đi cạnh tụi nó nãy giờ . Nó tự nhủ , trước mặt anh mà nó chả ý tứ ,dịu dàng được tí nào , thế là mất điểm , nó nguyền rủa thằng Dũng , sao lại hỏi nó nhiều thế làm gì , làm nó cứ lo huyên thuyên mà chả quan sát gì hết .
Từ sau ngày đó , nó gặp “anh” nhiều hơn , lúc thì ở căn tin , lúc thì nó “vô tình” đi ngang lớp “anh” vì lớp nó với lớp “anh” nằm cùng 1 lầu , 1 khu . Và có 1 sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên , đó là lớp 12 trường nó phải học thêm trái buổi , lớp “anh” học ngay phòng lớp nó học buổi sáng . Và vào 1 buổi sáng đẹp trời , nó nghe con Dung “xì trum” ngồi bàn dưới la toáng lên gọi nó “Thy ơi , “anh mày” để quên tập nè ”- sau câu nói của con Dung , nó phi thẳng xuống bàn Dung với tốc độ tên lửa và nhẹ nhàng nhận cuốn tập như 1 báu vật . Mang về chỗ ,nó ngắm nghía , lật qua lật lại , rồi nhìn tờ giấy nhãn , đúng là tên “anh” , rồi nhẹ nhàng lật từng trang bên trong ra xem , chữ” anh” rất đẹp , tập vở rất là sạch sẽ , nó tự cười với bản thân không biết bao nhiêu lần . “Mày tính chừng nào trả quyển tập cho người ta học” - con Thảo bật ra câu hỏi rất đúng thời điểm . Và sau 1 hồi bàn bạc thì nó quyết định là con Dung sẽ mang qua lớp “anh” trả lại , còn nó đi theo cho có bạn có bè . Bởi vì đám quân sư của nó nói là với cái tình hình như hiện giờ , để nó mang quyển tập qua trả 1 mình thì coi như mọi “bí mật quân sự ” sẽ phơi bày trước lòng địch . Tụi nó nói cứ như là các chuyên gia quân sự , nếu nó không giữ danh sách bảng điểm học quân sự đầu năm thì nó cũng lầm tưởng tụi nó là những đứa đạt điểm tuyệt đối , nhưng sự thật thì thường phũ phàng . Chỉ mang quyển tập sang trả thôi mà tay chân nó cũng thay nhau nhảy múa , thật không hiểu nỗi đó có phải là nó của thường ngày không nữa , giờ nó biết thế nào là “tiếng sét” – thứ mà trước đây nó cho là vớ vẩn , không thực tế . Rất nhanh chóng con Dung đã hoàn thành công việc trả tập cho “anh” , còn nó ngoài lúc sắp về nghe “anh” nói “Cám ơn hai em” – thì nó chả nhớ gì khác . Sao cứ thấy “anh” là nó lại lóng ngóng , khó hiểu .
Lúc học thêm , nó nghe con Ngọc Pucca tiết lộ 1 thông tin làm nó cực kì thất vọng: “ Hình như “anh mày” đang quen với con Uyên – 10A8 đó ”. Nó shock và vì trong lúc các thám tử tác nghiệp nó quên mất vụ phải điều tra xem “anh” đã có chủ chưa , đúng là sai 1 li đi 1 dặm . Mà với ai thì nó còn có tinh thần chiến đấu , chứ với con nhỏ Uyên -10A8 thì nó đành bó tay, đơn giản vì đó là 1 trong những hot girl của trường nó , tuy học lớp 10 nhưng danh tiếng của nhỏ đó thì cả trường đều biết , vừa xinh lại học cực giỏi . Cơ hội biến nó với anh thành 1 couple ngày càng rời xa nó.
Ra về , bãi giữ xe trường nó như 1 chiến trường, và với 1 tâm trạng đang cực kì không tốt của nó , thì cái cảnh cái xe iu quí của nó đang bị kẹt phía trong với hàng tá xe khác lám nó càng điên hơn. Nó đang loay hoay tìm cách cứu lấy xe nó , em Max yêu quí ra khỏi đống hỗn loạn đó thì nó thấy “anh” và Uyên đang đi tới . Ôi trời , nó thầm nghĩ , có cái cảnh nào mà ít ác hơn cảnh này không ta ! Nó cố luồn lách đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt , nhưng đâu phải nó muốn là được, nó cứ phải nhích từ từ mới kéo được chiếc xe ra ngoài 1 chút . “Nhanh đi anh Hai , nắng quá à ,bữa nay em quên mang theo áo khoác rồi ”- tiếng bạn Uyên cất lên , ngọt ngào , nghe mới êm tai làm sao chả bù với giọng của nó . Ủa nhưng mà nó có nghe nhầm không ta , bạn Uyên mới gọi “anh” bằng gì ta ? “anh Hai” – ủa có ai kêu bạn trai của mình bằng anh Hai không ta, khoan đã “Đỗ Trường Phúc – Đỗ Mỹ Uyên” sao nó không nghĩ ra ta ? Chưa bao giờ cái việc phát hiện ra việc người ta có quan hệ ruột thịt của nhau làm nó vui như lúc này , nó tự thưởng bản thân 1 tràng cười sảng khoái . “ Em ơi em nhích xe ra cho anh qua cái ”- giọng “anh” cất lên , cũng ngọt ngào không kém , nhưng nó đâu còn thời gian mà thưởng thức , vì nó nhận ra tình hình là nó chỉ mới đẩy nửa xe ra thôi , và chính nửa phần xe của nó đang làm cản trở lưu thông . Trên đường về nó cứ cười , nó cho bản thân cái quyền tự hát , tự tra tấn mình , tự nhiên nó thấy đời vui ghê . Sáng nay con Thảo đã đề nghị với nó “ Mày thử nói với “anh” mày thích “anh” đi coi có kết quả gì , thay vì ngồi đó suy đoán , con gái nói trước cũng có sao đâu , mày thử làm “Spider girl ” 1 lần coi có thành công hay không ”. Tự nhiên nó thấy lung lay với lời đề nghị đó , liệu nó có nên thử 1 lần không ta , ngày mốt là ngày sinh nhật anh rồi , có nên cho bản thân cơ hội không ta . Nó nằm suy nghĩ 1 hồi thì ngủ lúc nào không hay , mong là nó sẽ có 1 giấc mơ đẹp và hi vọng “anh” sẽ xuất hiện trong giấc mơ của nó !
-------------------------------------------
Ở 1 nơi nào đó giữa SG nhộn nhịp :
Dậy là lúc sáng mình lại gặp cô bé đó , à không phải là “Nhã Thy ” mới đúng , cám ơn cái phù hiệu đã cung cấp thông tin cho mình . Lần đầu tiên, mình gặp Thy là lúc mình hát trong chường trình “Chào Đoàn viên mới” của Đoàn trường tổ chức , đó là 1 phong trào mà mình tham gia như bao phong trào khác của trường ,và trong chương trình đó “pé” đã cứu mình khỏi ngã nhào , tất cả là tại mình , đang ngồi gật gù vì đêm qua thức ủng hộ Quỷ Đỏ , nên nghe giới thiệu đến tên thì giật bắn người lên , bước thế nào mà vấp trúng chân “pé” , hình như lúc đó mình đã dùng giọng ngọt ngào , dịu dàng nhất để cám ơn “pé” thì phải . Mình lên hát , nhìn xuống mọi người ai cũng đang hòa cùng nhịp bài hát , nhưng hình như “pé” đang nghĩ gì khác thì phải , mình thấy “pé” không quan tâm đến mình lắm thì phải.
Rồi 1 lần , do vội vã , mình để quên cuốn tập ở lớp “pé” , bạn “pé” và “pé” mang đến lớp trả cho mình , tự nhiên lúc đó mình hơi mất bình tĩnh , sau 1 hồi mới nói được lời cám ơn . Mình đâu phải là đứa bị thiếu thốn ngôn ngữ . Mình bắt đầu hiểu “say” là như thế nào .
Ấn tượng với “pé” nhiều nhất có lẽ là lần “pé” đang cùng thằng bạn đàm đạo về chuyện MU trên cầu thang . Con gái thích đá banh thì cũng nhiều , nhưng nói về 1 trận đấu với 1 vẻ mặt say mê thì mình mới thấy lần đầu . Và càng hạnh phúc hơn khi tình yêu của “pé” cũng chính là tình yêu của mình suốt bao năm qua – Quỷ Đỏ của thành Manchester . 1 điểm chung , nhưng là điểm chung to lớn , nhìn mấy thằng bạn , mỗi lần đi đá banh bị mấy đứa bạn gái cằn nhằn , tự nhiên mình nghĩ ra cái viễn cảnh , nếu mình với “pé” là 1 đôi , biết đâu “pé” sẽ là săn sóc viên đặc biệt tháp tùng theo mình qua từng trận đấu của trường , có thể lắm chứ .
Nhưng “pé” có ai chưa ta? Chắc là chưa , vì “pé” tự chạy xe đi học ,tự về mà , đâu có “xe ôm” nào . Thôi thay vì nằm nghĩ vớ vẩn , mai mình trực tiếp hỏi “pé” không hay hơn à . Được rồi , mai mình sẽ đợi “pé” ở bãi giữ xe , mình còn nhớ số xe của “pé” mà . À , mai kêu con Uyên nhờ 1 thằng vệ tinh nào đó của nó chở về ,không “pé” lại hiểu lầm mình thì chết .
------------------------------------
Trưa hôm sau tại bãi giữ xe của 1 ngôi trường cấp 3 , có 2 người trò chuyện với nhau , không biết họ đã nói với nhau những gì , chỉ biết rằng từ đó , anh Bo và anh Hai mỗi người có thêm 1 big fan , và cứ mỗi trận đấu diễn ra vào rạng sáng của MU , thì y như rằng ngày hôm sau có 2 người mang vào trường 2 cặp mắt cú vọ ……..
Họ có gì với nhau không , Thy là spider girl hay Phúc là người ngỏ lời trước , câu trả lời là của các bạn !