Nó: trình kim linh(sam) : xinh
đẹp có thừa, dễ thương xinhxắn, nhà thuộc vào dạnggiàu có bậc nhất tp.
nhưng đó không phải là điều duy nhất về nó, mọi người luôn bik đến nó
như 1 thần đồng từ khi mới xinh ra, tất cả mọi thứ đều giỏi trừ ju.
hắn:Trần thanh phong(bum): chiều cao lýtưởng 1m82,
thôngminh,học giỏi, là con trai của Tập đoàn Trần thị giàu có bật nhất
trên thế giới, nhưng từ nhỏ đã mất mẹ nên thiếu tình thương, luôn cô đơn
và luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng
goy,, nhiu đó thui,
-xin chào tất cả các em học sinh đã trở lại trường
sau 1 kỳ nghỉ hè, trong buổi lễ khai giảng hôm nay, tôi xin mời em
Trình Kim Linh- niềm tự hào của trường chúng ta lên đọc diễn văn- giọng
bà hiệu trưởng zô cùng thánh thót
và nó bắt đầu bước lên đọc 1 bài sớ dài đằng đẵng magkhông cần giáy tờ gì
-cô ta lại đứng nhất toàn quốc nữa hả, đúng là thú mà-hs1
-lấy luôn mấy bằng dh rồi không bik còn đi học cấp 3 làmgì nữa-hs2
-đụng vào cô ta là không học hành yên ổn đâu- hs3
Đủ mọi lời bàn tán nhưng chẳng ai dám nói lớn
tiếng. Nó là đứa làm ồn ào nhất trường này mà, không xinh đẹp như cô
nàng hotgirl kủa trường, nhà cũng không giàu có nhất trường, nhưng lại
là đứa có tiéng nói ảnh hưởng nhất trường,( ồn ào là chết vs chị)
RENG RENG
Cuối cùng lễ khai giảng cũng kết thúc, nó lết cái thân ngọc ngà về lớp 11A1, nó được chọn ngồi bàn cuối vì chiều cao hơi quá khổ của nó( có 1m7 cher mí)
Ngày nào cũng như ngày nào, không bạn bè, không tụ
tập ănchơi, không hẹn hò yêu đương gì sất, học xong rồi về nhà học,
rảnh thì tới nhà sách, đăng ký học trực tuyến 1 trường dh nào đó, cuộc
sống nhàm chán của nó cứ tiếp diễn 17 năm rồi, từ lúc mẹ mất, papa càng
yêu thương nó thêm, lúc nào cũng quan tâm tới nó, nhưng mà papa của nó
sợ rằng nó chỉ có học và học thì sẽ không thể biết gì về cuộc sống tươi
đẹp này
-con về rồi thưa pa.-mới tơi nhà là đã nghe cái miệng của nó rồi
-oh, ăn cơm rồi lên phòng ba có chuyện muốn nói- pa nónghiêm nghị làm nó cũng bất ngờ, hôm nay chắc có chuyện gì rồi-nó nghĩ thầm
7h tối tại phòng làm việc của papa nó
-có chuyện gì mà hôm nay pa lạ zạy?
-oh, pa có chuyện muốn nhờ con
-pa cứ nói đi, con đang nghe mà, nó vừa nói vừa nghịch quả địa cầu trên bàn của papa nó
-ah…ừm… chuyện này hơi khó nói,,, con,, còn nhớ bác Hải ko?
-dạ? Là bác hải bạn vs pa fải hok , con nghe nói tập đoàn của bác ấy giàu có bật nhất TG mà, có chuyện gì vậy ba?
-ah,,, ý ba là con trai bác ấy,,
- trời ơi,,,,,, ba cứ ấp úng hoài dậy, pa nói nhanh con còn đi học nữa mà- nó nóng ruột
-ah, bác hải có việc ở chi nhánh ngoài bắc nên phải
ra đó 1 thời gian, nhưng vì không muốn con trai phải sống 1 cuộc sống ở
nơi mới nên bác ấy nhờ ba…
-…. Nó im lặng lắng nghe
- bác ấy nhờ ba chăm sóc con trai bác ấy, con cũng bik ba và bác ấy là bạn thân, ba nợ bác ấy rất nhiều nên…
-nên pa dịnh đưa thằng nhóc ấy về nhà mình sống 1
thời gian nhưng sợ con bất tiện vì ba thường xuyên đi công tác nên pa
định hỏi ý kiến con?
- con.. con.. sao con bik.. ba nó ngạc nhiên
-con hiểu ba quá mà…. Thôy được rồi con sẽ cho
thằng nhóc đó ở đợ nhà mình 1 thời gian vậy, dù sao cũng do con có lòng
tốt như bồ tác mà
-con đúng là.. –ba nó cười hiền. Ngừơi ta là khách mà con kêu ở đợ, vậy pa nhờ con nhé
-hihi, pa yêu tâm di, thoy pa ngỉ sớm đi con đi học bài đây,
Nó vừa đi vừa lẩm bẩm,, có chuyện để làm rồi
Sáng hôm sau, tại nhà họ Trần
-hôm nay con đến nhà người ta con nhớ chú ý, ăn
uống đầy đủ, con gái bác ấy bằng tuổi con nên hai đứa sẽ thân nhau thôy,
pa làm thủ tục chuyển trường cho con rồi, thôy pa đi đây- ông Hải vừa
căn dặnmà nước mắt chực trào ra,, ông là người đàn ông đầy quyền lực
trong giới kinh doanh nhưng trước mặt cậu con trai ông chỉ muốn là
ngừoi cha tốt, nhưng hắn lại rất vô tâm vs pa hắn, vì hắn mất tình yêu
thương của mẹ tự nhỏ nên luôn cảm thấy cô dơn, dù ba hắn có làm gì cho
hắn cũng không thể bù đắp được nhũng mất mác yêu thương ấy
-vâng pa cứ đi đi, đừng lo cho con- hắn lạnh lùng đáp
-con hôn ba 1 cái được hok?- pa hắn làm mặt cún con
-xe sắp chạy kia
-con đúng là.. thui ở lại nhớ chăm sóc mình nhé
sau khi xách đồ cho pa ra xe xog hắn cũng quay về phòng sắp xếp lại hành lý
chiều
Bing Bong,
Là papa nó đang ở trước cửa nhà hắn, một ngôi nhà to nhưng lạnh lẽo và cô đơn, ông Trình khẽ thở dài đau xót,
-mời bác vào nhà
-ờ,cháu mang hành lý ra đi, chúng ta đi nhanh kẻo trời tôi
-dạ- hắn vẫn lạnh lùng
taị ngôi nhà xinh xắn của nó
-con xuống đi, tới rồi, chắc con mệt rồi phải hok- ba nó cừoi hiền
- cảm ơn bác- hắn vẫn lạnh lùng hắn từ
từ xách valy vào nhà và không quên quan sát 1 lượt quanh ngôi
nhà này, một ngôi nhà nhỏ( so vs cái tòa lâu đài nguy nga lộng
lâỹ của hắn), ngôi nhà vs nhiều cây xanh và 1 khu vườn xinh đẹp,
bên trong ngôi nhà vs nộ̃i thất hầu như cổ điển, gắn liền vs
thiên nhên và cũng không kém phần sang trọng, một nơi ấm áp
vànhiều tiếng cười
-chắc con mệt rồi, để ta đưa con vào phòng
-... hắn chỉ cuối đầu tỏ vẻ cảm ơn mà không nói tiếng nào
papa nó nghĩ chắc hắn còn lạ lẫm nên nhẹ vô vai hắn rôi kêu
bác quản gia xách hành lý lên 1 căn phòng ở tầng , phòng của
hắn đối diện phòng của nó, trên cánh cữa có để tên của nó-
Sam, hắn hơi suy nghĩ. hắn bước vào căn phòng được papa của nó
cho người bố trí, 1 căn phòng rất sạch sẽ, nhưng cũng rât phong
cách, có 1 tủ đựng quần áo và bàn học, có nhiều chậu hoa và
cây cảnh
- ta không biết con thích gì nên tùy tiện bố trí bừa, nếu không
hợp con cứ nói vs ta,-pa nó vỗ vai hắn và cừơi hiền
-cảm ơn bác, phiền bác quá
-uh, vậy con nghỉ ngơi đi, tý nữa tới h cơm ta sẽ gọi
nó rồi papa của nó đóng cữa đi ra ngoài, bây h còn lại mình
hắn trong phòng, cô đơn, lẻ loi, mệt mỏi, chán nản,, hắn ngồi
khụy xuống mệt mỏi, và hắn thiếp đi....
7h tối
- thưa pa con mới về- cái mịêng của nó lại nhanh nhẩu
- oh, sao về tối vậy con
- dạ con phải ở lại trường giúp cô giáo chấm bài nữa, mệt quá đi mất
- oh, thoy lên phòng thay đo ra rồi xuống ăn cơm
- dạ.... nó chạy 1 mạch lên phòng, 15' sau là đã có mặt ở bàn
ăn nhưng nó có 1 thắt mắt.....sao hôm nay đồ ăn nhiều quá, bày
ra khắp bàn vẫn kố chỗ để, nó định hỏi thì papanó đã lên
tiếng
- con lên phòng Bum gọi thằng bé dậy ăn cơm luôn
- thì ra là vì thằng nhóc đó mà ba chi làm
nhiều món như zậy,nó lặng lẽ đi lên phòng đối diện, nhưng...
như thói quen cữ, nó mở tung cữa mà không cần xin phép chủ nhan
-á á á ..................- 1 tiéng la vang tậng trời xanh , trời
ơi, body cực chuẩn luôn, nó đơ người không nó được tiếng naò, h
nó giồng như đang bị thôy miên hay bị ngừoi ta dụ ý
- này cô định đứng đó mà hửng thụ thân hình của tôi như zậy
hả, còn không mau ra đi- hặn lạnh lùng và hơi bất ngờ khi thấy
nó đơ ra như vậy.
nó như người bị đánh tỉnh sau giấc mộng du, nhận thấy hành
động kì quặc của mình, nó bỏ chạy ra ngoài dóng cữa cái rầm
mà mặc vẫn còn đỏ như trái cà chua.
- này,,,, pa,,pa tui gọi anh xuống ăn cơm kìa, nó sợ quá bỏ chạy xuống bàn ăn mà không nói tiếng nào
5' sau hắn bước xuông vs 1 bộ quần áo cực cuke...nó nhìn thấy
cũng bị thần chết bắt mất hồn, nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy
nó lại thấy nhục nhã ê chề, trùi ui, bik làm gì cho hết nhục
đây, cái tên chết bầm ấy, ở đâu chui ra làm cho mình nhục thế
này,, hichic,,,nó tự dằn vặt và gặm nhấm nỗi đâu khổ của
mình.
-Bum này, mai cháu theo Sam Sam đi học nha, ta đã
sắp xếp cho hai đứa học chung lớp, có gì không hiểu con cứ hỏi
nó nha
-dạ, cảm ơn bác- hắn vẫn lạnh lùng đáp như không có chuyện gì xảy ra,
còn nó chỉ muốn đấm chó hắn 1 cái rõ đau cho
bỏ tức, h nó không muốn nhìn thấy mặt hắn chút nào, 17 năm
nay nó chưa từng xấu hổ như vây, tự động vào phòng ng #, rồi
lỡ nhìn thấy body ng # mà còn đứng ngắm ngon lành,, á,,,,,
không nghĩ nữa,, chết mất thôi,,, cứ như vậy trong đầu nó h cứ
lẩn quẩn mấy cái hình ảnh chết tiệt ấy,, nó nghĩ phải tống
khứ hắn ra khỏi nhả để khỏi thấy mặt hắn nữa thì sẽ không
sao nữa, và nó bắt đầu nghĩ ra mấy cái kế hoạch điên rồ mà
nó là chỉ có thần đồng như nó mới có thể nghĩ ra và tự
ngồi cừoi 1 mình( tự kỷ vừ thui chị ơi)
rùi trong cái hạnh phúc tự mãn áy nó lăn ra ngủ 1 cách hồn
nhiên như con điên, còn hắn, hắn đang nhớ về 1 chút gì đó của
ngày xa xưa và mỉm cừoi
-vẫn như xưa nhỉ- rôi cũng đi vào giấc ngủ
nek
nó: học giỏi nhưng vẫn xinh
hắn: 1 hotboy luôn cô đơn và lạnh lùng
cung điện nguy nga của hắn;
còn đay là ngôi nhà nhỏ xinh mà nó đang ở
sáng sớm hôm sau, đúng 6h sáng, nó thức dậy
sớm hơn mọi ngày và lầm lũi đi học trong im lặng không tiếng
động, vì trường học 7h mới vào lớp nên nên nó vào khu vườn
phía sau trường và ngồi.... học bài( sở thích của chị này
chỉ có thế)
6h30, hắn được papa của nó đánh thức dậy
-vâng, cháu ra ngay ạ- hắn đang thay đồ và đáp vọng ra
papa nó quay sang phòng con gái iu của mình và..
-Sam sam đi học nek con!!
pa nó càng kêu càng thấy nghi ngờ, ông mở cữa ra thì thấy căn
phòng hoàn toàn rất sạch đến nỗi không có người ở lun, hichic
-Sam Sam................ pa nó tức không chiệu nổi, quay sang hắn lúc này đã xong xui,
- thôi để pác đưa cháu đến trường,, hichic,, ông cũng khổ vs đứa con gái chuyên gây chuyện của mình
7h tại lớp học thân ju của nó, cô chủ nhiệm bước vào lớp cùng
1 chàng hoàng tử cực hot, nãy h pà cô cư chốc chốc quay sang
nhìn hắn và mỉm cười,( pà nỳ mê zai wá lun, gái 1 con rồi đấy), đi từ phòng hiệu trưởng đến lớp, đi qua các lớp 10 thì
-anh ơi,,,hs1
-trời ơi cảm ơn chúa đã cho con được nhìn thấy hoàng tử trước khi chết-hs2
-...
trùi ui không bik lũ nhóc này di học để làm cái gì nữa. qua đến mấy lớp 12 thì
- em ơi, chị,, à không em ju anh.. hichic không bik ngượng miệng là
gì nữa,một lũ hám trai, cứ nhìn chằm chằm vào mặt con người
ta, cái bảng tên mới cũng khôngtha
trở lại lớp học, hắn vừa bước vào, đám con gái dui mắt và
mở thật to để xác minh lại là mơ hay là thật, choỳ oy lại có
người đẹp dậy hả choỳ, không uổn công con xinh ra trên đời,
-húhú,,,
-im lặng đi, cái lũ này,, để cô giới thiệu kia,- 1con nhỏ len tiêng, ánh mắt hình S2,chắc mún gây ấn tượng ak
-oh, oh,,, các em im lặng đi, để cô gt
-cô ơi để anh ý tự gt đi cô-hs1
-cô ơi cô lên phòng giáo viên đi cô- hs2
-mấy cái đữa này, pà cô cũng lắc đầu vs cái lũ cùng 1 ruột vs pã,- thôi em tự gt đi
- chào mấy bạ, mình là Phong, cứ gọi mình là Bum,- hắn nói cho qua chyện
-á, anh ý tên Bum kia, dễ thương quá đi mất,-hs1
- còn đẹp trai hơn Kim Bum nữa, chết mât thôy-hs2
-em vào chỗ trống kia ngồi nhé, pà cô chỉ vào 1 chỗ ở cuối
lớp, hình như là bàn đôi, chắc là còn ai nữa, hắn thắt mắt,
lũ con gái nhìn cô chỉ về chỗ trống đó thì giật mình
-không dc đâu cô ơi, đừng cho anh ý ngồi đó- hs1
-cô ơi, có chiến tranh đáy cô ơi
- mấy cái đứa này ,thui em vào chỗ của mình đi
cô giáo chỉ hẳn đến chỗ mới, cả lơp chỉ lắt đầu và lo sợ,
đột nhiên, một con nhỏ bước vào lớp vs 1 cuốn sách dày côm
-thưa cô em vào lớp-là nó đó
-oh, em về chỗ đi
cả lớp giật mình lo lắng, nó đi tăhngr xuống cuối lớp đinh ngồi vào chỗ mình thì
-anh....
nó bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ
đáng ghét của hắn ngay tại vị trí an tọa lý tưởng của
nó.còn hắn cũng hơi bất ngơ khi nhìn thấy nó lại là người
ngồi chung bàn vs hăn, nhưng cũng không có vấn đề gì lắm vs
hắn, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt hàng ngày, còn nó thì
đang tức ói máu, chỉ trong 2 ngày, mọi thứ của nó hàng ngày
rất bình thường h lại bị thay đổi, nó quay sang nhìn GVCN
-haha,,-ba cô hơi run run khi nhìn thấy cái gương mặt của nó,
trong trường này nó là người không nên đụng vào nhất,,,- cô..
cô.. tại lớp chỉ còn chô đó thôi nên em thông cảm cho cô- bà cô
nói mà mồ hôi hột rớt từng giọt
-trời ơi, tức quá- nó hét lên và bỏ ra khỏi lớp, chạy thẳng ra lên sân thượng, cầm điẹn thoại lên và
-ba à, ba giải thích cho con di, sao thằng đó lại ở ngay trong lớp học của con mà lại ngồi gàn con nữa
-haha,, Sam sam à ba đang họp, nc sau hen, à mà tối nay ba ở lại
công ty nên không về nha con,,-pa nó thoái thác nhanh chóng và
cúp máy cái rụp
bây h máu trong người nó đang sắp lên tới não, tức không chiệu
nổi, cái gã đó là ai mà chỉ trong 1 ngày dã trở thành dân cư
trong gia đình của nó, bây h lại ngồi gần bàn nó nữa chứ..
-được thôy, cứ ở đó mà chờ xem,, đối đầu vs tôi, anh không yên thân đâu, nó hét lên cho đỡ tức rồiđi xuống lớp
trong khi đó ở lớp học đang rất lộn xộn sau khi nó bỏ đi
-không sao đâu, Bum chỉ cần đừng đụng đến nhỏ đó là sẽ ổn thôy, -hs1
-có tụi mình bảo vệ mà-hs
hắn chỉ im lặng, và nó bước vào lướp, liếc nhìn tất cả mọi
ngóc ngách trong lớp và nhìn tất cả mn trong lớp, mn khẽ giật
mình và trở về trạng thái im lặng lâm sàn
-bắt đầu học thoy cô, chúng ta trễ 15' rồi đay- nó nói vs cô giáo
-ờ, ờ, các em mở tập ra đi-
nó đi về chỗ ngồi cũ rồi liếc nhìn hắn 1 cái, ghé miệng vào tai hắn khẽ nói
-ra chơi lên sân thượng
và lớp học tiếp tục trong im lặng,,hichic
ra chơi,, hầu như mn đều ở lại lớp để ngắm hotboy của trường ,
mí bà chị 12 cũng qua dòm ngó, cả mí đứa lớp 10 cũng bon chen
nữa,, đúng là cái lũ hám trai mà, hazz,, nhưng tại hắn ngồi
trong góc còn ở ngôi bàn là nó , đang hcj bài và đang tập trung
cao độ nên không ai dám lại gần, chỉ có thể đứng xa mà ngông
trông, bất
ngờ nó đứng dậy đi ra khỏi lớp và kèm theo đó là ánh mắt
liiếc nhìn lũ hám trai kia, thật là bự mình mà, học hành thì
không lo mà toàn làm mí chuyện đâu đau, nó nghĩ thầm
nó đi lên sân thượng đứng 1 lúc thì hắn cũng lên( nghe lời gớm)
-nói nhanh đi, tôi đang bận- hắn lạnh lùng đáp
-anh cũng giỏi nhỉ, mới ngày đầu mà đã gây sự chú ý hơn tôi rồi, -nó nói giọng mỉa mai
-không ngờ ở trường này cô cũng ghê gớm thật, có vẻ nhưu ai cũng sợ cô nhỉ- hắn cung không tha
nò tiến sát mặt hắn, ghé vào tai hăn
-vậy anh có sợ không
-haha, cô nghĩ toi là ai
-anh cũng chỉ là 1 học sinh mà thôi, và anh phải sợ điểm kém và đuổi hoc, và ở trường này anh phải sợ tôi
-haha, cô ấu trĩ thật, cô nghĩ tôi sẽ vì mấy thứ nhảm nhí ấy
mà sợ cô sao, nói cho cô bik- hắn cũng ghé vào tai nó và nói
nhỏ- tôi không quan tâm nhưng.. để cho tôi yên, tôi không muốn dây
dưa vs hạng ngừoi như cô
-hạng người nhưu cô??? anh nói zậy là có ý gì, à,,, anh không
đấu lại tôi nên muôn rút lui êm thám cher gì, được thui, chỉ cần
nghe theo tôi thì tôi sẽ cho anh qua hết tất cả các kỳ thi,
tiếng nói của tôi có sức mạnh lắm đấy-nó tự đắc
-tùy cô, thích làm gì thì tùy, tôi không quan tâm,-hắn nói rồi quay đầu đi mà miệng đang mỉm cười
-đồ ngốc, xem cô làm đc gì, chỉ nghĩ dc có nhiêu đó thôi sao
còn nó, nó đang tức giận vì chưa ai dám coi thường nó như hắn,
trong cái trường này chỉ cần nó nói gì hiệu trưởng cũng
nghe, đề thi cũng dưa nó sửa và duyệt trước nên ẻm nào mún yên
thân qua khỏi mấy kì thi khắc nghiệt của trường chuyên quý tộc
này thì đừng có đụng vào nó, vậy mà hắn dám nói tuy nó
làm gì ư, thật không bik lẽ phải mà,,,,còn dám nổi tiếng hơn
nó nữa, dám nói nó ấu trĩ nữa, nó mà ấu trĩ ư,, thần đồng
nhưu nó mà bị chửi như vậy thì còn gì là thể diện, không
được phải trả thù!!! nó tự nghĩ và hùng hổ đi về lớp học
mấy tiết học cuối nhàm chán thiệt,, cuối cùng cũng hết h
rồi, hắn được bác tai xế chở về nhà còn nó thì có nhiệm vụ
cao cả hơn là phải đi thư viện tìm tài liệu làm luận văn tốt
nghiệp trường cambrige..
7h tối
- con về rồi- lại cái giọng lanh lảnh của nó,hưng nó sực nhớ
ra là ba nó ở lại công ty, nó hơi chùng người xuống buồn bã,,-
lại đi nữa hả, chán thật,nó khẽ nói, lúc nào cũng chỉ có 1
mình, cố học thật giỏi để có thể nhận được tất cả tình
thương và sự quan tâm từ ba nhưng lúc nào ba cũng chỉ lo cho công
việc, ít khi về nhà,học để làm gì chứ, 17 năm không có lấy 1
người bạn thân, lúc nào cũng học và hoc, nó cô đơn và thiếu
thốn sựu quan tâm từ mn, ai đối vs nó cũng chỉ là ánh mắt giả
dối, thôy thì học xong câp3 đi Mĩ luôn, nó đã tự đặt ra kế
hoạch tương lai cho nó rồi, h cứ làm theo ké hoạch ấy là dc,
chỉ cần học xong cấp ba rồi qua Mĩ học sau đó phụ giúp công ty
ba bên Mĩ luôn, trong kế hoạch ấy không có bạn bè, và càng
không có tình yêu,, hazz, thôy kệ đi, nó bùn bã lết tấm thân về
phòng, bốn bức tường cô dơn lạnh lẽo bao phủ lên người nó,
nặng nhọc, khó chịu, mệt mói, những lúc thế này có bạn gọi
đi ăn hàng, hay đi chơi, dạo phố cùng bạn bè, nếu có người yêu
thì cùng đi xem phim nhưu mấy đứa trẻ # thì như thể nào nhỉ,
nó chỉ có 1mình,buồn thật đấy,...
- thôy kệ,,-nó gạt đi nhưung ý nghĩ chỉ thoáng qua trong đàu
nó, thay đò xong nó xuống ăn cơm, cũng chỉ 1 mình, đột nhiên nó
tự hỏi sao không thấy hắn, chắc lại đi vs con nào rồi, hắn
đẹp trai thế mà,- nó tự nghĩ , cũng công nhận là hắn đẹp trai
thiệt, chắc hắn có nhiều bạn lắm nhỉ,(chị này cũng mém trai
mà nói ng #)
đang ăn cơm thì đột nhiên thấy hắn lù lù trước mặt, là hắn từ
trên lầu đi xuống để uống nước, nhìn thấy nó ngồi ăn 1 mình
thì cảm thấy thương hại nên định đến xem thử
-nếu anh đứng đó để tìm cách hãm hại tôi hay bỏ thuốc đọc cho
tôi chết thì thôy đi, tìm dịp # đi, tôi ăn xong rồi- nó bỏ chén
cơm đang ăn dở xuông và móc hắn
-tôi dắc tôi gì vs cô mà lúc nào cô cũng... hazz,thôy bỏ đi, tôi ko quan tâm, tùy cô,,,hắn lắc đầu đi lên phòng
-à... bác Tam(pa nó) nói 1 tuần nữa bác ấy mới về, hăn đang đi thì sực nhờ, quay đầu lại nói vs nó)
-bik rồi, dù sao cũng quen rồi mà- nó hơi bùn khi nói như vậy,
và điều đó làm hắn thấy kì lạ, khắc vs nó ngày thường luôn
tỏ ra thôngminh, mạh mẽ
-xem ra tôi và cô cũng có nhièu điểm giống nhau nhỉ- hắn đi
thẳng về phòng trong khi nó vẫn còn đang đơ ng không hiểu câu
nói của hắn