Ngay giờ phút này đây em mong có một bờ vai để có thể tựa vào đó,
lấy đó làm hi vọng để có nhiều những nỗ lực trong cuộc sống,
nhưng với em bây giờ thật là khó, khi mình vẫn là một kẻ cô đơn.
Em vẫn mãi yêu một người trong đớn đau, trong nhớ nhung, trong cay đắng.
Em biết, người ta có lẽ chẳng còn nhớ đến mình đâu,
nhưng mình lại không quên đi người ta được.
Em biết phải làm sao?
Em vẫn nghĩ đến con người ấy,
trong đau khổ của cuộc đời,
trong niềm vui trong cuộc sống,
trong hạnh phúc của những giấc mơ…
Biết không anh
bao ngày qua em kiếm tìm một tình yêu đã đánh mất,
nhưng em đã đánh mất nó thật rồi.
Em chơi vơi, khắc khoải tìm anh trên cõi đời này nhưng nào có thấy.
Anh đã mãi xa rồi, mãi xa em
Mình đã lạc mất nhau trong cuộc đời này
Xa anh em như mất đi tất cả: Tình yêu, nghị lực, niềm tin và hy vọng.
Xa anh, em không còn là em, anh có biết không anh???
Em đang oán giận mình,
em đang ghét anh …
hay đang như thế nào em cũng không biết nữa !!!
Em nhỏ bé như ngọn nến mong manh,
chỉ có một tình yêu anh bền bỉ, nồng nàn cháy bỏng…
Có thể
em đã yêu anh hơn cả chính bản thân mình,
Có thể em cũng đã ghét anh nhiều lắm.
Có thể em đang yêu anh khờ khạo,
Có thể em đã quá si mê,
si mê với một tình yêu sương khói.
Có thể em yêu anh đến hết cuộc đời,
không thể yêu một ai khác nữa ngoài anh !
Cũng có thể một ngày nào đó em sẽ quên anh,
em sẽ hạnh phúc bên một tình yêu mới,
có thể, có thể…
nhiều lắm em không thể nói hết được.
Nhưng với em bây giờ…
Anh mãi là niềm đau…!!!